Hương Mít Ngày Xưa

      Một vật gì tròn tròn trong cái bao nylon trắng lăn long lóc theo đà mở của cánh cửa. Nó lăn thẳng đến góc tường mới ngừng. Hình như nó là trái gì. Đúng rồi, nó là trái mít. Trái mít với làn da sần sùi xấu xí, một thứ trái cây tiêu biểu cho miền nhiệt đới. Trái mít nằm đó ngạo nghễ giương mắt nhìn. Tôi thảnh thốt kêu, “Ối chao! cái gì  thế?” Chị Kim đang rửa bát quay lại cười cười, “Quả mít chứ còn cái gì, mua cho cô đấy.” Lại thêm ngạc nhiên, “Mua cho em à? Em đâu có thích ăn mít.” Chị vẫn cười phân trần, “Người ta kháo nhau bên chợ Liên Hoa có mít tươi, lại nhớ đến chuyện quả mít cô kể hôm nọ nên khiêng về nhà, rất giản dị. Thôi tí nữa ăn cơm xong tụi mình làm thịt 'con heo' nhé!” Tôi bật cười, đến sau lưng vỗ nhẹ lên vai chị tỏ ý đồng tình. Cơm nước xong xuôi, chị Kim lăn trái mít ra hè, hăng hái kêu gọi các em hợp tác làm thịt 'con heo. Cô em dâu Thu lăng xăng lấy giấy báo lót sàn. Chị Kim tỉ mỉ xát chanh lên vết cắt khử mủ mít. Cậu em bên cạnh loay hoay dùng sức đàn ông mà bổ mít. Tôi cà rà làm 'thợ vịn' kiêm 'giám đốc'. Thu hối thúc, “Kể chuyện quả mít của chị đi, chắc hấp dẫn lắm đến nỗi chị Kim phải khệ nệ lăn nó về". Nhìn trái mít tổ bố đang bị những bàn tay đồ tể mổ xẻ, tôi cảm thấy thèm ăn mít. Nhưng phải là mít của “Thời Đệ Tam” vài ba chục năm về trước kìa....

      Thuở ấy lúc sân trường còn ngập tràn màu đỏ của hoa phượng, những trái mít vừa được đốn hạ mà vỏ còn tươi xanh, đã phần nào điểm tô sắc thái cho một khung cảnh vốn đã quá rực rỡ nồng nàn. Trường trung học của tôi, nơi tôi mài đũng quần suốt sáu năm dài, đã từng nhìn những cây mít trồng trong sân lớn dần theo năm tháng mà vẫn ngu ngơ không biết loại cây gì, sản xuất được gần chục trái mít. Những trái mít sản phẩm cây nhà lá vườn sau bao nhiêu ngày tháng được chăm sới kết hoa đơm quả được hạ thổ đóng cọc đóng số trên da, xếp hàng phơi nắng trước cửa phòng giám học. Cứ thấy các bác lao công lăn trở mít hàng ngày với ánh mắt trìu mến cũng đủ biết chúng đáng giá ngàn vàng. Vậy mà đám nữ sinh trộm đạo chúng tôi cũng cả gan dám tổ chức bắt cóc chúng. Ai nhìn những khuôn mặt trong sáng vô tư như thiên thần này mà nỡ nói chúng tôi là thủ phạm. Nếu ai có theo dõi diễn tiến của cuộc bắt cóc mít này cũng nên thầm phục chúng tôi.

     Kế hoạch nghiên cứu kỹ càng, thiên thời địa lý nhân hòa hội đủ, làm sao không thành công? Trước hết là địa điểm tàng trữ. Lớp học chúng tôi năm đệ tam nằm nơi hẻo lánh nhất trường, xa văn phòng hiệu trưởng, xa chỗ phồn hoa nhộn nhịp giai nhân, cho nên xa luôn những cây chổi của các bác lao công. Năm thì mười họa các bác mới nhớ đến chúng tôi, thò chổi vào quơ quào chút đỉnh, rồi không gian lại im lặng như tờ, mời buị bậm đến chơi. Trong lớp có cái bục trước bảng, to dài và nặng vừa đủ để không ai thèm di chuyển nó cả. Chúng tôi đã thử nghiệm cả mấy tuần lễ, vứt vào gầm bục vài nắm giấy vo tròn, kê xiên xéo cái bục. Chẳng ai than phiền. Giáo sư đến dậy cũng né cái bục. Các bạn trong lớp có bị lên bảng cũng cố gắng sửa đổi tư thế đứng cho thích hợp với vị trí cái bục. Điều kiện thứ nhất coi như đã thông qua. Phần hai, chúng tôi phái trinh thám viên đi thám sát mục tiêu. Báo cáo về thuận lợi. Ngày chọn là lúc giáo sư có buổi họp thường xuyên với các vị giám học và hiệu trưởng. Giờ giấc là lúc chuông reo báo giờ ra chơi đã hết. Đoàn cảm tử quân năm người trang bị vài ba cái nón lá. Các cảm tử quân được chọn lọc kỹ càng, họ lanh lẹ, tính 'cool', và có khiếu nhậy cảm rất chính xác. Ngày hành động, trưởng toán phất cờ hiệu. Cả năm tiến thẳng đến sân phơi mít, mặt tỉnh như không. Ba nàng chia ba phía bao che. Hai nàng còn lại chộp nhanh trái mít đã được chọn trước, phất tà áo dài lên che, rồi quay lưng bước thẳng. Toán bao che nhập theo, một nàng đi trước, hai nàng đi sau, nón lá che chung quanh, chân đi gần như chạy. Một mạch, trái mít được đem về an toàn, lăn sâu dưới gầm bục. Thế là xong! Công tác tiến hành khả quan năm mươi phần trăm. Trong suốt ba tuần lễ, chúng tôi, à không, cả lớp chúng tôi thay phiên nhau canh giữ, chiụ khó giữ gìn lớp học thật sạch để các bác lao công không cần phải thăm viếng. Mỗi ngày nhìn thấy màu mít vàng dần, lòng nữ sinh càng phơi phới hân hoan chờ đợi ngày được thưởng thức trái mít. Chị trưởng lớp một hôm báo cáo, “Có bồ nào ngửi thấy mùi mít không?”. “Tui ngửi thấy! chắc mít chín rồi.” Chúng tôi sung sướng ôm nhau nhảy cẫng reo hò, mong cho ngày học trôi qua nhanh. Sáng sớm hôm sau, không ai dặn ai, mọi người đều đến sớm. Người đem theo giấy báo cũ, người đem vài trái chanh, người thủ chiếc dao phay lẫn dao nhỏ nhọn hoắt trông thật ghê sợ. Thời đó không ai dùng găng tay, chứ nếu có, chắc cũng có vài chị nhét theo cặp sách. Lại cẩn thận hơn, có chị mang theo vài ba túi nylon để đem hột mít về luộc ngày sau ăn tiếp. Trưởng toán là người đến sớm nhất, đã thấy cửa lớp mở toang. Trong lòng sinh nghi, đến chỗ cái bục lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh một cái. Bục được xê dịch một khoảng lớn, bên trong đã được quét dọn sạch ... thật sạch. Và trái mít không cánh đã bay mất. Khi chúng tôi đến nơi đã thấy chị giọt vắn giọt dài giọng thiểu não, “Có bồ nào chuyển nó chỗ khác không?” Cả đám nhao nhao, “Hôm qua chính mắt tui còn thấy nó mà. Ai chơi ác vậy chứ! Hay là? Chẳng lẽ?” Có chị buột miệng rồi nín bặt. Không ai bảo ai, chúng tôi đều hiểu cái 'chẳng lẽ' đó. Nín thinh, lặng buồn đi vào lớp. Rồi chuyện 'chẳng lẽ' trở thành sự thật khi bóng bà giám thị xuất hiện nơi hành lang. Bà đến lớp chúng tôi, tay lăm lăm cây viết, đằng hắng hỏi cung. Không một ai lên tiếng. Tất cả đều là anh hùng. Không ai nhận tội. Không ai đổ tội hoặc chỉ điểm. Hình phạt là trừ hai điểm hạnh kiểm cả lớp. Công lao khó nhọc không được hưởng mà còn bị phạt. Cay đắng biết chừng nào. Đành phải nuốt vào bụng mong quên lãng. Hôm sau truởng toán mua nửa trái mít vào cho các bạn ăn thưởng việc không tố cáo. Nhưng mít mua ăn không ngon bằng trái mít bắt cóc. Cả toán ngồi ăn mà tấm tắc khen trái mít tưởng tượng, chắc đậm đà đầy tình học đường lắm. Mấy trái chanh còn lăn lóc trong hộc bàn chẳng ai thèm đem về, sau dùng vắt vào nước đá lạnh nhâm nhi với nhau.....

      Chị Kim vừa lột xong phần tư trái mít, bỏ thỏn một múi vào miệng, khen lấy khen để, dùng khuỷu tay thúc tôi, “Ăn đi chứ!” Miếng mít tươi thơm ngát, trong miệng tôi vị ngọt lịm. Tôi gật gù, “Có ngon thật, nhưng chắc không thể bằng múi mít sân trường của em.” Chị Kim háy mắt một cái, “Khéo tưởng tượng, có được ăn đâu mà cứ mơ mộng.” Cô em dâu phá lên cười, nói đùa một câu bóng bẩy, “Cái bóng bao giờ cũng sáng giá mà.”

      Yên-Hạc GL 69(Houston,TX)